Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. ( Mt 9,36).
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giê-su tỏ bày lòng thương xót qua việc chữa lành người bị quỷ ám không nói được. Người không chỉ chữa lành thể xác mà còn giải thoát con người khỏi sự trói buộc của ma quỷ. Dù đối diện với sự chống đối từ phía biệt phái, Chúa vẫn tiếp tục hành trình rao giảng và chữa lành. Khi thấy dân chúng bơ vơ, Người chạnh lòng thương vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt. Ánh mắt và trái tim của Chúa mở ra một chân trời yêu thương, nơi Người trở thành Mục Tử nhân lành chăm sóc từng con chiên lạc lối.
Hình
ảnh dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt, gợi lên nỗi khát khao sâu
thẳm của con người được yêu thương và hướng dẫn. Chúa Giê-su không chỉ nhìn
thấy sự khốn khó bên ngoài, nhưng còn thấu suốt nỗi cô đơn, lạc lối trong tâm
hồn của họ. Người không dửng dưng trước cảnh ngộ ấy, nhưng chạnh lòng thương,
một cảm xúc sâu xa nơi trái tim của Thiên Chúa. Từ ánh mắt đầy trắc ẩn ấy, Chúa
hiện diện như vị Mục Tử nhân lành, không chỉ dẫn dắt mà còn hiến mạng sống vì
đoàn chiên. Tình thương của Người không hời hợt, nhưng là tình yêu cứu độ, chữa
lành và quy tụ, mở ra một chân trời hy vọng cho những tâm hồn tan nát cần được
an ủi và vững tin.
Thánh
Vinh Sơn Phaolô là tấm gương sáng ngời về tinh thần chạnh lòng thương như Chúa Giê-su.
Ngài không dừng lại ở lòng trắc ẩn, nhưng noi gương Chúa Giê-su, Ngài biến lòng
thương ấy thành hành động cụ thể: chăm sóc người nghèo, người bệnh, trẻ mồ côi
và những ai bị xã hội ruồng bỏ. Trước cảnh dân chúng như chiên không người chăn,
Thánh nhân đã đào tạo các linh mục đạo đức, tận tụy phục vụ như những mục tử
đích thực. Ngài hiểu rằng lòng thương xót không chỉ là cảm xúc, mà là sứ mạng.
Cuộc đời ngài là minh chứng cho một con tim luôn rung động trước nỗi đau nhân
loại, và sẵn sàng hy sinh để chữa lành, yêu thương, và dẫn đưa người khác đến
với Thiên Chúa.
Trong
xã hội hôm nay, vẫn còn biết bao người sống trong cô đơn, bị bỏ rơi, thiếu thốn
sự quan tâm và hướng dẫn thiêng liêng. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên
những mục tử giữa đời, biết nhìn thấy nỗi khổ của người khác bằng ánh mắt cảm
thông và trái tim chạnh lòng thương. Bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân
thành – một lời an ủi, một cử chỉ sẻ chia, hay một sự hiện diện đầy yêu thương
– chúng ta có thể trở nên khí cụ của Chúa, góp phần xoa dịu vết thương và dẫn
đưa anh chị em mình đến gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhìn thế giới bằng ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, để mỗi ngày sống, chúng con biết yêu thương, nâng đỡ và trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa lòng nhân loại. Amen