Thứ 2 - Tuần III Mùa Vọng
Các bạn thân mến,
Tin
mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và các thượng tế cùng kỳ
mục trong Đền Thờ. Họ chất vấn Người: -Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?-
Đức Giê-su không trả lời trực tiếp, nhưng đặt lại câu hỏi về nguồn gốc phép rửa
của ông Gioan: -Do Trời hay do người ta?- Trước câu hỏi ấy, họ do dự, tính
toán, sợ mất uy tín và sợ dân chúng. Cuối cùng, họ trả lời: -Chúng tôi không
biết.- Và Đức Giê-su cũng nói: -Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy
quyền nào mà làm.-
Tin Mừng cho thấy một thái độ khép kín của thượng tế cùng kỳ mục trước
sự thật của Thiên Chúa chất vấn mình. Họ không thật sự khao khát chân lý, mà
chỉ tìm cách bảo vệ quyền lợi và vị thế.
Chuyện kể về một người hành hương đến xin gặp một vị ẩn sĩ nổi
tiếng thánh thiện để hỏi cho biết đâu là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Vị ẩn sĩ
không trả lời ngay, chỉ đưa cho ông một bình nước và bảo: -Hãy uống đi.- Người
hành hương uống một hơi thật dài, vì quá khát sau chặng đường xa. Khi ông đặt
bình xuống, vị ẩn sĩ mới nói: -Khi anh thật sự khát, anh không hỏi nước từ đâu,
mà chỉ khao khát được uống. Cũng vậy, ai thật sự khao khát Thiên Chúa thì sẽ
nhận ra Người.- Câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng: chỉ những tâm hồn khao
khát và khiêm tốn mới mở ra trước hành động của Chúa.
Các bạn thân mến, Mùa Vọng là thời
gian Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Chúng ta có thể giống các
thượng tế trong Tin Mừng: quen với việc đạo đức, quen với thánh lễ, kinh
nguyện, nhưng lại thiếu một tấm lòng khao khát đổi mới. Chúng ta có thể -biết
nhiều- về Chúa, nhưng lại ngại để Chúa chất vấn lối sống, những thói quen ích
kỷ, hay sự dửng dưng trước nỗi khổ của người khác.
Chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh
không chỉ là trang hoàng hang đá hay tham dự các nghi thức, nhưng trước hết là
chuẩn bị tâm hồn. Trong xã hội hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi sống tinh
thần Mùa Vọng bằng những việc rất cụ thể: dành thời gian thinh lặng để cầu
nguyện, can đảm xét mình và đi xưng tội, biết lắng nghe người khác thay vì luôn
biện minh cho mình, và thực hành bác ái bằng những hành động nhỏ nhưng chân
thành. Khi chúng ta thật sự khao khát Chúa, Người sẽ đến và ở lại trong đời
sống chúng ta, như ánh sáng chiếu vào đêm đông của nhân loại.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con
một trái tim khiêm tốn và khao khát, biết mở lòng đón Chúa đến trong Mùa Vọng
này, để đời sống chúng con trở nên máng cỏ đơn sơ cho Chúa ngự vào. Amen.