Chúa Phục Sinh không chỉ hiện ra trong
khung cảnh linh thiêng của nhà tiệc ly hay những nơi cầu nguyện, mà còn nơi bờ
hồ, giữa công việc thường nhật của các môn đệ — khi họ trở lại với nghề đánh cá
sau những ngày khủng hoảng. Chính tại đó, giữa môi trường lao động vất vả, Chúa
đã âm thầm hiện diện, chờ đợi và chủ động lên tiếng: “Các con có gì ăn không?”
(Ga 21,5).
Cuộc gặp gỡ ấy gợi nhắc chúng ta rằng
Chúa không xa lạ với những lo toan thường ngày của con người. Ngài không chỉ là
Đấng Phục Sinh vinh hiển trên trời, nhưng còn là Đấng Phục Sinh hiện diện trong
từng giây phút trong đời sống lao động — nơi bàn làm việc, đồng ruộng, công
trường hay chợ búa. Ngài chạm đến ta trong lúc ta mỏi mệt, thất vọng, khi “suốt
đêm chẳng bắt được gì”, và Ngài mở ra một khởi đầu mới, với lời mời gọi “hãy
thả lưới bên phải mạn thuyền”.
Áp dụng vào đời sống hôm nay, ta được
mời gọi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính môi trường làm việc hằng
ngày. Chúa không đòi hỏi những việc phi thường, nhưng Ngài chờ ta sống trung
thành, ngay thẳng, yêu thương và phục vụ trong chính công việc nhỏ bé. Bằng
cách đó, đời sống lao động không còn là gánh nặng mưu sinh, mà trở thành nơi ta
gặp gỡ và làm chứng cho Đấng Phục Sinh — Đấng vẫn đang đồng hành và chuẩn bị
sẵn “bữa ăn sáng” cho từng người chúng ta, như một dấu chỉ tình thương không
ngơi nghỉ.
Lạy Chúa Phục Sinh, giữa những vất vả lo toan của đời sống thường nhật, xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng đầy yêu thương của Chúa. Xin ban cho con lòng tin tưởng và trung thành trong công việc hằng ngày, để con sống và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.