Trong niềm vui Phục Sinh, ta được mời
gọi chiêm ngắm một khoảnh khắc đầy cảm động nơi hành trình của hai môn đệ trên
đường Emmau. Khi Đức Giêsu tiến đến gần và đồng hành với họ, mắt họ vẫn còn bị
ngăn cản, không nhận ra Người. Chỉ đến lúc Người bẻ bánh, mắt họ mới mở ra, và
họ nhận ra Chúa.
Hành động bẻ bánh tưởng chừng rất đỗi
quen thuộc, nhưng lại chất chứa một mạc khải lớn lao. Chính trong cử chỉ thân
quen ấy, họ cảm nhận được sự hiện diện sống động của Đấng đã từng ngồi cùng họ
nơi bàn tiệc ly, Đấng đã chịu khổ hình và nay đã sống lại. Khi Người bẻ bánh,
không chỉ là chia sẻ phần ăn, mà là trao ban chính mình – một tình yêu hiến
trao đến tận cùng.
Suy niệm hành động ấy, ta được mời gọi
nhìn lại chính đời sống mình. Có khi nào ta bước đi giữa dòng đời, buồn bã và
thất vọng, mà không nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành? Có khi nào ta dự phần vào
Thánh Lễ, tham dự bàn tiệc Thánh Thể, nhưng lòng vẫn hững hờ, mắt vẫn mù lòa?
Chúa vẫn tiếp tục bẻ bánh cho ta mỗi
ngày: trong Lời Ngài, trong Bí tích Thánh Thể, trong những người anh em bé
mọn... Nhận ra Chúa không phải bằng đôi mắt thể lý, mà bằng trái tim mở ra
trong đức tin và lòng yêu mến. Chỉ khi trái tim ta được sưởi ấm bởi Lời Ngài và
lòng ta khao khát tìm kiếm, ta mới có thể nhận ra sự hiện diện sống động của
Chúa Phục Sinh giữa đời thường giản dị.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin mở mắt lòng con để con nhận ra Chúa trong từng cử chỉ yêu thương, trong Lời hằng sống và nơi Thánh Thể nhiệm mầu. Khi cuộc sống trở nên mệt mỏi và lòng con chán nản, xin cho con biết chạy đến với Chúa, để được sưởi ấm và nâng đỡ. Xin cho con luôn biết ở lại với Chúa, để cuộc đời con trở thành lời chứng sống động cho tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Amen.