Thứ
Sáu Tuần Thánh là ngày Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa
Giêsu – một hành trình đầy đau thương nhưng trọn vẹn tình yêu và sự vâng phục.
Trên con đường Thánh Giá, từng bước chân đẫm máu của Chúa không chỉ mang nỗi
đau thể xác, mà còn chất chứa nỗi cô đơn, phản bội và bất công mà Ngài phải
chịu vì nhân loại.
Chúa
Giêsu không trốn tránh Thánh Giá, nhưng chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa Cha
trong lời nguyện tha thiết tại vườn Cây Dầu: "Xin đừng theo ý Con, mà
là theo ý Cha." Chính trong sự vâng phục tuyệt đối này, Ngài đã mở ra
con đường cứu độ cho con người, lấy tình yêu để chiến thắng hận thù, lấy tha
thứ để hóa giải tội lỗi.
Hôm
nay, là ngày trọng đại, khi toàn thể Giáo Hội chìm vào bầu khí thinh lặng,
chiêm ngắm và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Không có Thánh Lễ, không
chuông đổ, chỉ còn lại Thánh Giá – biểu tượng tình yêu vô biên mà Thiên Chúa
dành cho nhân loại. Trên con đường Thương Khó ấy, Chúa Giêsu không chỉ chịu đòn
vọt, sỉ nhục, vác Thánh Giá nặng nề, và cuối cùng là cái chết tủi nhục trên đồi
Canvê. Tuy nhiên, điều kỳ diệu nhất là Ngài đã tự nguyện đón nhận tất cả, không
phản kháng, không trốn chạy, nhưng hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha.
Ngày
hôm nay, khi chiêm ngắm Thánh Giá, ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình: Ta
đã sống vâng phục ý Chúa như thế nào? Ta có sẵn sàng vác thánh giá đời mình và
bước theo Chúa không?
Nhìn
vào con đường Thánh Giá của Chúa, ta không chỉ dừng lại ở sự xúc động, thương
cảm, mà còn được mời gọi bước theo Chúa trong chính hành trình đời sống của
mình – nơi mà mỗi người đều có những "thánh giá" riêng: bệnh tật,
thất bại, hiểu lầm, trách nhiệm gia đình, nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, hay
những vất vả trong việc giáo dục con cái và chu toàn bổn phận hằng ngày. Đó
chính là những “trạm dừng” trên đường thương khó của riêng mỗi người.
Khi
thân xác ta chịu đau đớn vì bệnh tật, đó là lúc ta có thể kết hiệp sâu xa với
Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu hay khi Ngài ngã quỵ trên đường lên đồi Sọ. Những
đêm dài mất ngủ, những cơn đau không lời than vãn, những lần mệt mỏi vì điều
trị triền miên – tất cả đều có thể trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa nếu ta
biết chấp nhận với một lòng tin tưởng. Không phải là cam chịu trong tuyệt vọng,
mà là đón nhận trong hy vọng rằng chính nơi khổ đau, ân sủng sẽ được sinh ra.
Nhiều
người trong chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh đầy khó khăn: áp lực công
việc, lo toan tài chính, những nỗi lo không tên. Đó là lúc ta vác lấy thánh giá
trách nhiệm hằng ngày – như Chúa đã vác Thánh Giá của Ngài không vì bản thân,
mà vì tình yêu đối với nhân loại. Khi đối diện với những thử thách ấy, thái độ
của người môn đệ Chúa không phải là than trách, nhưng là kiên nhẫn, kiên trì và
tín thác – như Chúa đã từng vững bước, dù phải ngã xuống nhiều lần.
Không
ít bậc cha mẹ trải qua “cuộc khổ nạn” của riêng mình trong hành trình giáo dục
con cái: khi con không nghe lời, khi chúng sa ngã, hay đơn giản là khi nỗ lực
dạy dỗ không được đáp lại như mong đợi. Những giọt nước mắt âm thầm, những hy
sinh lặng lẽ, những lời cầu xin đầy nước mắt – tất cả có thể trở thành hành
động mang chiều kích cứu độ, nếu được kết hiệp với thập giá của Chúa Giêsu. Yêu
thương và kiên nhẫn với con cái cũng chính là một cách vác Thánh Giá mỗi ngày.
Không
phải ai cũng được gọi sống những hành động lớn lao, nhưng mọi người đều được
mời gọi sống trung tín trong bổn phận hằng ngày: làm tròn trách nhiệm nơi công
sở, giữ lòng thành trong đời sống vợ chồng, siêng năng cầu nguyện, chăm sóc
người thân, sống tử tế với những người xung quanh. Những việc tưởng chừng tầm
thường ấy lại chính là cách ta đi vào con đường Thánh Giá – nơi sự kiên định và
lòng mến gặp nhau. Trong sự âm thầm ấy, có thể ta cũng đang “chịu đóng đinh”
từng chút một, nhưng đó là cách ta được nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Thập Giá không phải là dấu chấm hết,
mà là khởi đầu của sự sống mới. Cái chết của Chúa Giêsu không dừng lại trong
tăm tối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, mà mở ra ánh sáng rạng ngời của Phục Sinh.
Vì thế, mọi khổ đau và hy sinh nếu được sống trong tình yêu và đức tin, đều có
giá trị cứu độ. Theo Chúa trên con đường Thương Khó không phải để đi đến tuyệt
vọng, nhưng để đi đến sự sống viên mãn.