Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Những Câu Chuyện Minh Họa Lời Chúa 50-100

Bình chọn:
{[['']]}


50. BỨC TRANH CỦA HOLMAN HUNT

Họa sĩ Holman Hunt vẽ xong bức tranh Đức Giêsu đang đứng gõ cửa một ngôi nhà nhỏ. Ông mời bạn bè đến góp ý xem có gì sai sót.
Thấy bức họa, các bạn trầm trồ khen ngợi và không thấy có gì sai. Ông Hunt cứ thúc dục các bạn xem kĩ lại. Cuối cùng, một hoạ sĩ còn rất trẻ lên tiếng : “Thưa Ngài, tôi thấy có một sai lỗi trên bức danh hoạ. Ngài đã quên không vẽ tay cầm hay ổ khoá nơi cửa”.
Hunt đáp : “Này bạn, khi đức Giêsu gõ cửa nhà bạn, thì cửa phải mở từ bên trong”.

51. PHỤC SINH

Bà De Gaulle cho gọi một nhân viên mai táng đến, bảo tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho người chồng quá cố. Người này thân hành chở bà đến một sườn đồi, trước mặt là một thung lũng tuyệt đẹp. Ông nói : “Đây là nơi an nghỉ rất xứng đáng với người chồng vĩ đại của bà, và cũng chỉ tốn 200.000 francs”. Trong lúc bà còn đang phân vân, ông ta nói tiếp : “Ông nhà thật đáng hưởng sự ưu đãi đó”. Bà đáp : “Nhưng ông chỉ cần nơi ấy 3 ngày thôi mà !”

52. CÂY NẾN

Buổi chiều, người nọ lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi :
- Chúng ta đi đâu ?
- Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.
- Nhưng tôi nhỏ bé thế này làm sao tàu bè thấy được ?
- Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo.
Tới đỉnh tháp, người nọ đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, ánh sáng lan tỏa và mọi tầu bè đều thấy.
Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần ta cháy sáng, còn kết quả là ở Thiên Chúa.

53. LÀM VIỆC LƯƠNG THIỆN

Khi chú giải đoạn Tin Mừng Luca 6,6-11 nói về việc Chúa chữa người có tay bại, Barclay viết :
Một ngụy thư nói rằng người đó là thợ đập đá, khi đến xin Chúa Giêsu chữa, anh nói : tôi là thợ đập đá, sống bằng đôi tay mình, xin Ngài giúp tôi tìm lại sức khoẻ để khỏi phải ngửa tay xin ăn.
Anh là một người muốn làm việc. Thiên Chúa luôn ưu ái với những người muốn làm tròn bổn phận cách lương thiện.

54. BÒ VÀ LỪA

Khi đức Maria và thánh Giuse đang trên đường đến Bêlem, thiên thần hiện ra với đàn súc vật để chọn lấy một con có thể giúp đỡ thánh gia. Sư tử tình nguyện trước. Nó nói : “Chỉ có tôi là chúa sơn lâm đáng phục vụ người cai trị thế giới. Tôi sẽ xé xác kẻ nào đến gần hài nhi.”
Thiên thần nói : “Bạn hùng hổ quá”.
Cáo tinh khôn theo dõi và với vẻ mặt vô hại, nó nói : “Tôi sẽ hết sức cung phụng trẻ Giêsu, mỗi sáng tôi sẽ bắt một con gà cho mẹ ngài”.
Thiên thần nói với cáo : “Bạn xảo quyệt quá”.
Rồi con công đến khoe màu sắc tuyệt vời của cái đuôi. Nó nói : “Tôi sẽ trang hoàng ngôi nhà nhỏ bé này đẹp hơn cả đền thờ Salômon”.
Thiên thần nói : “Bạn hão huyền quá”.
Nhiều con khác đến và cũng muốn giúp đỡ nhưng không con nào được chọn. Sau cùng, thiên thần rảo mắt nhìn quanh và thấy một con lừa và một con bò đang làm việc với một bác nông dân. Thiên thần gọi chúng lại và hỏi : “ Các bạn có gì giúp đỡ Thánh gia không ?”.
Lừa cụp tai xuống trả lời : “Không có gì. Chúng tôi chả được học hành, càng cố học càng dốt, nhưng chúng tôi khiêm tốn và kiên nhẫn.” Bò ngượng ngùng tiếp lời : “Vâng, có lẽ chúng tôi chỉ có thể làm được một vài việc nhỏ như lấy đuôi đuổi ruồi thôi”
Thiên thần nói : “Được lắm, Tôi cần hai bạn.”

55. LỄ GIÁNG SINH

Một cô bé cầu nguyện ít ngày truớc lễ Giáng sinh, bỗng nhiên cô lo lắng hỏi mẹ : “Chúng ta có gì cho Chúa Giáng sinh ? Chúa cần gì trong ngày đó ?”
Ta mỉm cười trước câu hỏi, nhưng đó lại là một câu quan trọng. Chúa có mặt nơi những toan tính của ta dịp lễ Giáng sinh ?

56. NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT

Ba người chết và về trời cùng ngày. Người thứ nhất là giáo hoàng, người thứ hai là linh mục và người thứ ba là một chính trị gia.
Thánh Phêrô dẫn họ vào thiên đàng : giáo hoàng và linh mục ở trong hai túp lều nhỏ, còn nhà chính trị gia vào tòa nhà lớn.
Cả linh mục và giáo hoàng cung kính hỏi xem tại sao hai tôi tớ trung thành như họ được hưởng cuộc sống hạnh phúc ở nơi không hấp dẫn, trong khi nhà chính trị được sống trong tòa nhà vĩ đại.
Thánh Phêrô trả lời : “Này các con, ở đây đã có nhiều linh mục và giáo hoàng. Nhưng đây là nhà chính trị đầu tiên của chúng ta”.


Một chính trị gia đang nói chuyện với Chúa về giá trị và anh hỏi Ngài :
- Giá trị một phút ở trên trời là bao nhiêu ?
- Một tỷ năm.
- Giá trị một xu trên trời là bao nhiêu ?
- Một tỷ đô la.
Anh liền xin : “Ngài có thể cho tôi một xu ?”
Chúa nói : “Đợi một phút”.


Satan phàn nàn với Chúa : “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời.” Chúa nói : “Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa ?”.


Một nhà thần bí Do thái cầu nguyện cách lạ lùng : “Lạy Chúa, xin hãy nhớ, Ngài cần con như con cần Ngài. Nếu không có Ngài, con sẽ cầu nguyện với ai ? Nếu không có con, ai sẽ cầu nguyện ?”


Tâm là một người cứng cỏi. Khi trận lụt xảy đến trong vùng, anh trèo lên mái nhà. Một chiếc tàu đến cứu nhưng anh từ chối : “Không, cám ơn. Tôi tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ cứu tôi”.
Sóng nước dâng cao hơn và Tâm đã trườn lên tận nóc nhà. Một chiếc tàu khác đến cứu anh nhưng anh xua đi. Anh tin là Thiên Chúa sẽ cứu anh. Khi nước chạm đến chân anh, anh lại trèo lên đỉnh ống khói. Một chiếc trực thăng xà xuống cứu, nhưng anh vẫn dựa vào Thiên Chúa. Bạn đoán xem điều gì xảy ra ? Tôm chết đuối.
Trước mặt Chúa, anh phàn nàn : “Lạy Chúa, con có đức tin mạnh như thế, tại sao Ngài không cứu con ?” Chúa trả lời : “ Con còn muốn Ta làm gì cho con nữa ? Ta đã gởi tới con hai chiếc tàu và một chiếc máy bay !”


Mỗi Chúa nhật, vị linh mục thường quy tụ thiếu nhi lại và kể truyện. Lần kia, ngài mang theo một máy điện thoại để dễ minh họa việc cầu nguyện. Ngài bắt đầu : “Khi nói chuyện qua điện thoại, các con không thấy người ở đầu dây bên kia phải không ?”
Các em gật đầu đồng ý.
Linh mục tiếp : “Cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ngài ở đầu dây bên kia, dù ta không thấy Ngài nhưng Ngài đang nghe ta nói”. Một bé trai đứng lên hỏi : “Thưa cha, điện thoại của Chúa số mấy ?”


Ông vua nọ có một anh hề trong cung. Vua đưa cho anh một cây gậy và nói : “ Hãy trao gậy này cho bất cứ ai mà ngươi nhận thấy ngốc hơn ngươi ”.
Một ngày kia, biết mình sắp chết, vua phàn nàn : “Ta sắp tới nơi khác và sẽ không bao giờ trở lại”. Anh hề nói với vua : “Tâu vua, ngài biết chắc một ngày nào đó ngài sẽ đến xứ lạ. Hẳn Ngài đã làm mọi sự để có được một căn nhà ở nơi đó ?” Vua thừa nhận là chưa, anh hề ném cây gậy cho vua và nói : “Nó thuộc về Ngài. Ngài ngốc hơn tôi”.


Một bà cụ năng đến nhà thờ cầu nguyện. Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên liền theo dõi. Cậu nấp sau bàn thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng : “Lạy Chúa, con đã già và sống đủ. Bất cứ lúc nào Ngài gọi, con sẵn sàng .”
Bà cầu nguyện suốt ba ngày vẫn những lời ấy. Ngày thứ tư, sau khi bà cầu nguyện, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ : “Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đến đón con lúc chín giờ sáng mai.”
Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe. Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện.


Một truyện về Môsê không ghi trong Thánh Kinh.
Một hôm, Môsê ngồi buồn rầu. Thiên Chúa hỏi :
- Môsê, sao ngươi buồn thế ?
- Con thấy nhiều người khổ cực không cơm ăn áo mặc. Xin Ngài cho họ no đủ”.
Thiên Chúa hứa và Ngài đã thực hiện. Nhưng chẳng bao lâu, Môsê lại buồn và Chúa hỏi nguyên nhân. Ông đáp :
- Lạy Chúa, nhà con sụp đổ mà chẳng ai đến giúp. Họ mải vui chơi hưởng thụ.
- Vậy Ta làm gì bây giờ ?
- Lạy Chúa, hãy cho họ khổ cực như trước.


Trên tường nhà thờ cổ ở Đức có một bức tranh được vẽ cách nay khoảng 500 năm, diễn cảnh trẻ Giêsu đang đi học. Họa sĩ tưởng tượng cậu trai 6 tuổi đang một tay nắm tay bà ngoại Anna và tay kia cầm cặp.
Trẻ Giêsu cũng giống như những bé trai, bé gái cùng thời đến trường để thêm kinh nghiệm, như Thánh Kinh nói : “Con trẻ ngày càng khôn lớn ”.


Một chiều Chúa nhật, con trai trong xóm đi xưng tội. Lần lượt từng em vào xưng, trong số tội xưng ra có tội : “Con đã ném đậu xuống sông”.
Sau khi 3 em đều xưng như thế, linh mục không hiểu câu đó nghĩa là gì. Vì thế khi em thứ tư vào xưng, linh mục hỏi : “Con có ném đậu xuống sông không ?”
- Thưa cha, không. Con là Đậu.


Chúa hứa với một bà là Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói : “Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì Chúa luôn ở với anh rồi. Tôi đang nóng lòng đợi Chúa đến, không thể giúp anh điều gì”. Bà đuổi anh và đóng cửa lại.
Mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước. Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn. ”Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông”. Rồi bà đóng sầm cửa lại.
Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua đêm. ”Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”. Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ.
Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu.
Cuối cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà và nói : “Hôm nay Ta đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con đều đuổi Ta”.
Ai nghe chuyện này hẳn sẽ chẳng dám đuổi một người ra khỏi cửa. Vì họ không biết ai đang đứng đó. Và có ai muốn xua đuổi Thiên Chúa ?


Một người đến gặp linh mục và muốn khôi hài một chút về niềm tin của mình, nên anh hỏi : “Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa Giêsu được ?”
- Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Chúa Giêsu lại không
Vài phút sau, hai em nữa vội bước vô và cũng để cửa mở, cha lại hét : “Đóng lại !”
Cha giải thích những giải băng tuyết, đặc biệt là bức tranh vẽ chuồng ngựa. Khi giải thích, cha nhấn mạnh trời lạnh như thế nào. Lại một em lẻn vào và cũng để cửa mở. Luồng gió lạnh đập vào cổ, nhưng ngài vẫn hỏi : “Ai được sinh ra trong chuồng ngựa ?” Em bé mới đến lạnh quá rên : “Giêsu !”


Một thanh niên Tin lành muốn cưới cô gái Công giáo. Cha mẹ cô đồng ý vì dù sao anh cũng thuộc gia đình có đức tin. Vì vậy anh bắt đầu đọc sách và dự lớp giáo lý do một linh mục giảng dạy.
Mọi chuyện êm xuôi cho đến một ngày, bà mẹ vào phòng thấy con gái nằm khóc. Cô nức nở :
-Tại anh ấy. Không thể làm đám cưới được.
- Con gái mẹ, có điều gì thế ? Anh ấy không yêu con nữa ?
- Không phải. Chúng ta bị hố rồi. Anh ấy muốn làm linh mục !


Satan qui tụ các quỷ con về cách chúng sử dụng để lôi kéo con người xuống hoả ngục. Nó hỏi : “Mưu kế hoặc những lời nói dối các ngươi định dùng là gì ?”
Một quỷ con đưa tay nói : “Tôi sẽ nói với họ : không có thiên đàng. Thiên đàng chỉ là điều tưởng tượng”.
- Ngươi khùng quá ! Trong thâm tâm mỗi người đều tin rằng một ngày nào đó họ sẽ được hưởng thiên đàng vì đã làm điều lành. Nói không có thiên đàng là không được.
Đứa khác xung phong : “Tôi sẽ nói với họ : không có hoả ngục”.
- Cũng không được. Bản năng mỗi người biết rằng ngày nào đó trong hoả ngục, những kẻ làm điều ác sẽ phải nhận những điều xứng với họ. Họ sẽ phải đền bù. Hãy bỏ lập luận đó đi.
Đứa thứ ba nói : “Tôi sẽ nói với mọi người : cứ thỏa thích vui chơi rồi sau sẽ hoán cải. Đừng vội. Mặc sức vui hưởng”.
- Hoan hô ! Như thế sẽ thắng. Hãy lên trần gian và thực hiện.


Sách đạo Do thái có kể về một nhà chế biến xà bông và một giáo sĩ. Ngày kia, nhà sản xuất xà bông đến với vị giáo sĩ và báo rằng : “Tôi đã hiểu đạo Do thái. Ngài đã nói với chúng tôi rằng mục đích của tôn giáo là mang lại hòa bình, công bằng và bác ái cho thế giới. Nhưng tôn giáo chẳng thực hiện được điều nào cả”.
Vị giáo sĩ bình thản mời anh đi dạo trong công viên. Họ đi ngang qua một đám trẻ đang chơi. Giáo sĩ nói : “Quan sát những trẻ này, anh sẽ kết luận rằng xà bông không có hiệu quả”.
Anh phản đối : “Vô lý. Xà bông bao giờ cũng hiệu quả khi nó được sử dụng”.
Vị giáo sĩ phản lại : “À, tôn giáo cũng vậy. Nó cũng chỉ có giá trị khi những lời giáo huấn và những điều luật được áp dụng vào cuộc sống”.


Một thanh niên thường hay phàn nàn với Chúa rằng thánh giá anh phải mang quá nặng. Chúa nói : “Hãy đến với Ta ”, và Ngài đưa anh đến một cửa hiệu thánh giá. Ở đây chất đầy những thánh giá đủ hình dáng và kích cỡ.
Chúa mỉm cười nói với anh : “Con hãy xem xét kỹ lưỡng và nếu thích cây nào, cứ việc vác nó đi”.
Anh vào cửa, dựng thánh giá của mình vào tường, xoa tay trong niềm vui sướng và nhủ thầm : “Đây là cơ hội tôi từng mong đợi trong đời. Nếu vác được một cây, tôi sẽ dễ chịu vì thánh giá không quá nặng, hợp với tôi”.
Anh thử hết cây này đến cây kia và chẳng cây nào vừa với anh. Cây thì quá dài kéo lê trên đất. Cây khác lại quá ngắn và vướng chân. Cây thì quá nhẹ và lắc lư trước gió. Cây khác lại quá nặng như cắt vai anh. Hầu như thất vọng, anh nhìn một cây đang dựa ở tường. Anh thử nó về kích cỡ, xem xét chung quanh và quay lại mỉm cười nói với Chúa : “Đây là cây con đang tìm kiếm. Con sẽ nhận nó”.
Rồi cả hai cùng bước ra cửa và Chúa quay lại mỉm cười nói với người vác thánh giá : “Ta mừng vì con thích thánh giá này. Đó chính là cây con mang vào”.


Bạn xét đoán Chúa chỉ vì không thể thấy kế hoạch của Ngài vì những đau khổ của bạn, giống như con chuột chui vào cây đàn piano gặm nhấm dây đàn làm nhạc sĩ rối loạn khi biểu diễn bản nhạc của Chopin hoặc Beethoven. Với trí óc nhỏ bé, chuột nghĩ rằng nó đâu làm gì, nhưng cả vũ trụ bị đảo lộn. Khi xét đoán kế hoạch của Chúa theo quan điểm của ta, phải chăng sự thể cũng như vậy ?
Tương tự, con nhện cuốn tơ trên một xà sắt, sẽ bất mãn khi cây xà được chuyển đi xây một cây cầu. Nó chẳng bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của một kỹ sư có giá trị hơn tơ của nó.


Buổi tối, cậu bé làm đổ ly sữa. Mẹ cậu bảo ra ngoài lấy cây lau nhà, cậu nói rằng sợ. Bà mẹ bảo chắc chắn Chúa Giêsu ở ngoài đó sẽ bảo vệ cậu. Cậu thò đầu ra cửa và nói cách ngoan ngoãn : “Lạy Chúa, nếu Ngài ở đó, xin đưa cho con cây lau nhà”.


Paddy đang hồi phục sau ca mổ, ba bạn thân ghé thăm để khích lệ anh. Ngoài chuyện thăm hỏi, họ kể cho anh về những ca mổ họ nghe biết.
Một người nói : “Tôi nghe có một ca mổ họ để quên cái gạc trong bụng bệnh nhân và phải mổ để lấy ra”.
Người khác kể về ca mổ bác sĩ để quên kéo bên trong và bệnh nhân phải mổ lần nữa để lấy ra. Vừa nói xong, bác sĩ thực hiện ca mổ cho Paddy thò đầu vào cửa gọi lớn : “Có ai thấy mũ của tôi không ?”
Và Paddy ngất đi.
Một lần xưng thú không chân thành giống như một ca mổ tồi tệ. Một vài thứ bị để quên và phải thực hiện một ca mổ khác để lấy ra.


Một túi hành lý ”quên” trên máy bay đựng mọi thứ mà một hành khách cần : một đèn pin chống nước, thuốc nhuộm làm đổi màu nước biển hay tránh cá mập và một gương soi.
Gương được dùng để báo hiệu máy bay đang bay qua một nơi. Chia đôi gương là một thánh giá với lời chỉ dẫn : phản chiếu ánh sáng mặt trời tới mục tiêu, giữ máy bay trong tầm nhìn qua trung tâm thánh giá.
Hãy nghĩ tới thánh giá trên bàn thờ... cứu giúp ta, bằng cả hai cách, nhờ Chúa Giêsu.


Trở lại những ngày xa xưa, một thợ săn lạc trong rừng Michigan nhiều lần. Một người bạn mua cho anh một la bàn. Dù vậy, anh thợ săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh có mang theo la bàn. Anh bảo có.
- Tại sao anh không dùng nó ?
- Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng Nam và cố giữ cho kim chỉ hướng Nam, nhưng không được. Nó luôn lắc quanh và chỉ hướng Bắc.
Nhiều người mong Thánh Kinh chỉ hướng họ muốn đi, hơn là hướng Thánh Kinh muốn họ đi.


Ngày nọ, Chúa và tôi đến một hội chợ, không phải hội chợ thương mại, mà là Hội chợ Tôn giáo. Nhưng những người tham dự luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.
Tại quầy hàng của người Do thái, chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo nói rằng Chúa là Đấng thương xót và dân Do thái là dân được Ngài tuyển chọn. Ngoài những người Do thái, không ai khác được chọn như họ.
Tại quầy hàng của người Hồi giáo, chúng tôi học biết rằng Chúa đầy lòng khoan dung và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài. Sự cứu độ đến nhờ việc nghe ngôn sứ duy nhất của Chúa.
Tại quầy hàng của người Kitô giáo, chúng tôi khám phá ra Chúa là tình yêu và không có sự cứu độ ở ngoài giáo hội. Hoặc gia nhập giáo hội hoặc phải chịu kết án đời đời.
Trên đường trở ra, tôi hỏi Chúa : “Ngài nghĩ gì về những điều nói về Chúa ?”
Chúa nói : “Ta không tổ chức Hội chợ đó. Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó”.


Chúa Giêsu nói rằng Ngài chưa bao giờ xem bóng đá. Vì thế, bạn tôi và tôi dẫn Ngài đi xem một trận. Đó là trận đấu gay cấn giữa những người Tin lành và những người Công giáo.
Người Công giáo ghi bàn thắng trước. Chúa Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến người Tin lành ghi bàn thắng, Chúa Giêsu cũng reo hò và tung mũ. Điều này gây khó chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai Chúa Giêsu và hỏi : “Này anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào ?”
Lúc này Chúa Giêsu thấy hứng thú vì trận đấu, Ngài trả lời : “Tôi hả ? Ồ, Tôi không đứng về bên nào. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu”.
Anh quay sang người bạn bên cạnh, nhếch mép cười : “Hừ, kẻ vô thần ”.
Trên đường trở về, chúng tôi cho Chúa Giêsu biết về tình trạng các tôn giáo trên thế giới ngày nay : “Chúa ạ, thật buồn cười về những người trong các tôn giáo. Dường như họ luôn nghĩ rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại những người khác”.
Chúa Giêsu đồng ý : “Đó là lý do tại sao Ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sabat”.
Một trong chúng tôi nói với vẻ lo lắng : “Ngài phải thận trọng. Ngài biết, Ngài đã một lần bị đóng đinh vì nói như thế”.


Một phụ nữ có nhiều của cải. Khi vào thiên đàng, bà được dẫn đến một căn nhà rất đơn sơ. Bà phản đối. Nhưng thiên thần bảo :
- Đó là căn nhà bà đã chuẩn bị cho chính bà”.
- Còn căn nhà đẹp bên kia đường là của ai ?
- Nó thuộc về người làm vườn của bà.
- Làm thế nào anh ấy lại có căn nhà đẹp hơn của tôi ?
- Những căn nhà ở đây được chuẩn bị từ những vật liệu gởi từ dưới thế lên, chứ chúng tôi không chọn : đức tin của bà chỉ đáng được như thế.


Một ngày kia, Chúa Giêsu đi dạo trên thiên đàng - cũng giống Thiên Chúa đi dạo trong vườn địa đàng - Ngài rất ngạc nhiên khi nhận thấy trong những góc tối, có những khuôn mặt khả nghi. Ngài tự hỏi : làm thế nào họ vào được. Ngài đến gặp thánh Phêrô và trách ông thiếu cảnh giác.
Thánh Phêrô phàn nàn : “Con làm thế nào được ? Con canh cổng rất cẩn thận, nhưng đêm khuya mẹ Ngài mở cửa sổ cho những kẻ tinh quái này vào....và làm sao con dám chống cự ?”


Một người vô thần rơi từ một vách đá dốc. Giữa chừng, anh bị vướng vào một bụi cây mọc ngay sườn núi. Anh gần như tuyệt vọng : nhìn lên là đỉnh núi, nhìn xuống là vực thẳm.
Trong lúc tuyệt vọng, anh ngửa mặt lên trời và la lớn : “Nếu có Chúa, hãy cứu tôi ”.
Một giọng ầm ầm trả lời : “Nếu ngươi thật sự tin vào Chúa, hãy buông tay ra đi”.
Anh nhìn lên rồi nhìn xuống và hoảng sợ. Anh thét lên : “Có ai ở trên đó không ?”



George Washington Carver, nhà khoa học nổi tiếng, có lần đã nói về cách ông hỏi Chúa : “Lạy Chúa, vũ trụ được làm bằng gì ?”
Chúa trả lời : “George, vũ trụ quá lớn, con không thể hiểu được. Con cứ để Ta chăm sóc vũ trụ”.
Ông lại hỏi cách khiêm tốn : “Lạy Chúa, nếu vũ trụ quá lớn đối với con, còn hạt đậu thế nào ?” Chúa nói : “George, con đã hỏi điều hợp với con. Con có thể hiểu một hạt đậu, nên Ta sẽ giúp con”.
Vì thế, George đã để vũ trụ cho Chúa chăm sóc và ông khám phá sức mạnh to lớn của hạt đậu nhỏ bé. Và từ hạt đậu, ông đã phát triển được hơn 200 sản phẩm hữu dụng.
Chẳng bao giờ ông phàn nàn rằng Chúa không cho ông biết những điều huyền bí sâu xa hơn.



Một cậu bé trèo lên nóc nhà. Cậu đang vui thú nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Bất chợt, cậu trượt chân. Thấy những hòn đá lớn dưới đất, cậu liền chắp tay và nói : “Lạy Chúa, xin đừng để con rơi xuống những tảng đá đó ”.
Liền đó, quần cậu bị máng vào cọc và cọc giữ cậu khỏi rớt. Cậu nhìn lên nói : “Chúa ơi, không thể tưởng tượng nổi, may mà con vướng vào cọc ”.


Khi linh mục đang thống kê tình hình của xứ đạo, ngài hỏi một gia đình câu hỏi thường lệ :
- Các con có thường cầu nguyện chung cả gia đình không ?
Gia trưởng trả lời :
- Thưa cha, chúng con không có thời giờ.
- Giả như con biết một đứa con sẽ bị bệnh nếu chúng con không cầu nguyện, gia đình con có cầu nguyện không ?
- Ồ, con đoán chúng con sẽ cầu nguyện.
- Giả sử con biết ngày nào đó khi gia đình lơ là việc cầu nguyện, một đứa con sẽ gặp tai nạn. Các con có cùng cầu nguyện không ?
- Tất nhiên chúng con sẽ cầu nguyện.
- Giả sử mỗi ngày con quên cầu nguyện, giáo luật phạt 5 đôla. Các con có sao lãng việc cầu nguyện không ?
- Chắc chúng con sẽ cầu nguyện. Nhưng ý của những câu hỏi này là gì ?
- Vấn đề của con là không có thời giờ. Con có thể tìm được thời giờ. Con không nghĩ cầu nguyện chung gia đình là quan trọng như nộp phạt hay giữ sức khỏe cho con. Ơn ban của Chúa qua lời cầu nguyện quan trọng hơn bất cứ những gì con có thể nghĩ tới.


Một thầy dòng là thợ may cho cộng đoàn. Ngày kia, ông đau nặng và chờ chết. Ông nói với anh em : “Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng !”
Anh em nhìn nhau bối rối. Họ không biết ông muốn nói gì. Nhưng ông chỉ lập lại lời đề nghị : “Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng”. Cuối cùng, họ đưa cho ông chiếc kim may. Một nụ cười mãn nguyện làm gương mặt thầy già sáng lên khi liếc nhìn chiếc kim trong tay và nói : “Tôi làm việc mỗi ngày với chiếc kim này vì vinh quang Chúa. Bây giờ nó là chìa khóa mở cửa cho tôi vào thiên đàng”.


Truyện kể : “Con vật đầu tiên xuất hiện ở cổng thiên đàng là Ốc. Thánh Phê rô cầm gậy, gõ nhẹ vào vỏ ốc hỏi :
- Chú Ốc nhỏ bé, con tìm gì ở đây ?’
- Tìm sự vĩnh cửu.
Thánh Phêrô cười hỏi tiếp :
- Sự sống vĩnh cửu ! Và con định làm gì với sự vĩnh cửu ?
- Xin Ngài đừng cười. Con có phải là một trong những tạo vật của Chúa không ? Giống như tổng lãnh thiên sứ Micae, con là tổng lãnh thiên sứ Ốc.
- Đôi cánh, ngọn kiếm và giầy đỏ tổng lãnh của con đâu ?
- Ở trong con, chúng đang ngủ và chờ.
- Chờ gì ?
- Chờ phút trọng đại.
- Phút trọng đại nào ?
- Phút này- bây giờ !
Vừa nói xong bây giờ , nó liền nhảy một bước lớn vào thiên đường”.
Để vào thiên đàng, chúng ta cũng phải nhảy- ngay cả khi chúng ta là những con ốc.


Một nhóm bạn trẻ từ nhiều quốc gia đang bàn thảo về cách làm cho Tin Mừng của Chúa được lan rộng. Họ nói về sự tuyên truyền, về tài liệu và tất cả những cách phổ biến Tin mừng trong thế kỷ XX này.
Một cô gái Phi châu nói : “Khi muốn truyền đạo cho một làng của chúng tôi, chúng tôi không cho họ sách. Chúng tôi gửi một gia đình Kitô giáo đến sống trong làng. Và họ sẽ làm cho mọi người thành Kitô hữu”.


Một ông vua nọ muốn nhìn thấy Chúa. Ông đe dọa tất cả các linh mục và các nhà thông thái là nếu không chỉ cho ông thấy Chúa, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Trong lúc các vị suy nghĩ tìm cách, thì một người chăn cừu dẫn vua đến bãi cỏ, chi lên mặt trời và nói : “Hãy chăm chú nhìn ”. Vua cố gắng cách cực khổ rồi gục đầu xuống và hét lên : “Ngươi muốn cho Ta mù phải không ?”
- Tâu bệ hạ, mặt trời chỉ là một tạo vật của Chúa, một hình ảnh mờ nhạt của Người. Nếu ngài không thể nhìn vào mặt trời, làm sao ngài có thể nhìn vào Chúa.


Cháu của một thầy giảng đang chơi trò chơi cút-bắt với trẻ trong xóm. Cậu trốn thật kỹ. Cậu đợi và đợi mãi, rồi chạy ra khỏi chỗ trốn mà chẳng thấy các bạn đâu. Cậu nhận ra chúng đã lừa cậu. Cậu khóc, chạy về nhà và phàn nàn với chú về những đứa bạn tệ bạc.
Thầy giảng rớm nước mắt nói : “Đó cũng là điều Chúa nói : “Ta ẩn mình và không ai tìm Ta”


Hai cha con thỏa thuận : ông sẽ mua cho cậu một xe hơi nếu cậu cạo râu, cắt mái tóc dài và đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Xe mua về, cậu đọc sách nhưng không cắt tóc và cạo râu.
Khi ông đe dọa, cậu nói : “Con đang đọc về Chúa Giêsu, Ngài để tóc dài và râu”.
Ông bố nói : “Đúng, Ngài đã để râu và tóc, và Ngài luôn thi hành ý Cha”.


Thiên đàng : nơi người Pháp nấu ăn, người Anh là cảnh sát, người Đức là kỹ sư, và người Thuỵ sĩ tổ chức.
Hoả ngục : nơi đầu bếp Anh, Kỹ sư Pháp, cảnh sát Đức, người yêu Thuỵ sĩ và người tổ chức Ý.


Một cô gái cầu nguyện hàng ngày trong suốt 10 năm xin thánh Giuse cho được tấm chồng tốt, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Cô bắt đầu mất niềm tin. Một sáng Chúa nhật, cô đi lễ về, quỳ trước tượng thánh Giuse nài xin ngài ban cho điều cô khấn xin.
Nhưng 10 phút sau, với vẻ bực tức và tuyệt vọng, cô cầm tượng thánh Giuse ném ra ngoài cửa sổ. Tượng rơi trúng đầu một thanh niên đang đi ngang qua đó làm anh bị thương khá nặng. Anh gõ cửa xin giúp đỡ cũng như xin được giải thích.
Cô gái thành thực xin lỗi và xin được chăm sóc vết thương. Họ nên bạn bè thân thiện và sáu tháng sau, đám cưới được tổ chức tốt đẹp.


Một mục sư đang giảng về tương quan giữa sự thật và niềm tin. Ông nói : “Anh chị em đang ngồi trước mặt tôi trong nhà thờ này là sự thật. Tôi đang nói với anh chị em từ bục giảng này là sự thật. Nhưng việc tôi tin rằng mỗi anh chị em đang nghe giảng chỉ là niềm tin.


Người thanh niên hỏi Giuse thành A-ri-ma-thê : “Bây giờ ngôi mộ ông cho mượn đã được trả lại. Ông định làm gì với ngôi mộ đó ?”
Giuse nhìn anh một lúc rồi nói : “Khi nghe Ngài sống lại, tự nhiên là tôi chạy đến mộ. Ngài không còn ở đó. Ngài đã trả lại ngôi mộ cho tôi. Nên điều tôi sẽ làm sau đó là : Tôi đặt một ghế băng dưới gốc cây, đối diện với ngôi mộ trống. Buổi chiều, tôi tới ngồi đó và suy nghĩ : ’Giêsu Nazareth đã ngủ trong ngôi mộ này và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Giuse A-ri-ma-thê cũng sẽ nằm trong ngôi mộ này, và điều Chúa sẽ làm cho ta là gì ?’ Chúa Giêsu đã nói : ’Ta sống và ngươi sẽ sống’. tôi có thể tin vào lời đó”.


Để làm vinh danh Chúa cách tốt đẹp hơn, bạn hãy nghĩ về triết lý sống của Charles Spurgeon. Ông thường kể truyện này...
“Một con cá nói : ’Tôi có thể biểu tỏ sự khôn ngoan của Chúa nếu tôi hót hay hoặc bay lên cây như một con chim. Nhưng một con cá heo ở trên cây là điều kỳ quái và một con cá hồi hót trong lùm cây chẳng làm vinh danh Chúa. Nhưng khi bầy cá lượn lờ trên mặt nước hay tung tăng lướt sóng đại dương, khung cảnh đó nói lên kì công của Tạo hóa”.
Chúa đã làm cho tâm hồn xứng hợp với hoàn cảnh của ta. Ta không tình cờ có mặt ở đây. Ta hãy làm vinh danh Chúa nơi ta đang sống.


Một thanh niên Scotland làm mướn cho một gia đình khá giả. Nhưng sau hai tuần, anh xin nghỉ việc. Một người bạn hỏi :
- Có phải công việc quá nặng không ?
- Không.
- Hay lương thấp ?
- Không, lương cao.
- Có lẽ thức ăn không hợp với anh ?
- Thức ăn rất ngon.
- Thế sao anh nghỉ việc ?.
- Tôi nói cho anh biết. Nhà không có mái che.

Ở Scotland, thành ngữ đó ám chỉ không có sự cầu nguyện trong gia đình.

Sưu tầm